Đến hẹn lại lên, tháng Giêng Âm lịch lại thiết đãi Hà Nội những màn sương trắng xóa, mờ mờ ảo ảo lúc sáng tờ mờ. Với một số người vốn có sẵn tâm hồn lãng mạn thì đây có thể là kiểu khung cảnh diệu kì, hình dung như đang ở Vương quốc Anh bóng gió. Nhưng sực tỉnh lại, đối với phần đa người khác thì sương móc luôn khiến cho họ cảm thấy có chút trĩu nặng kèm theo cảm giác khó chịu vì ẩm ướt khi ngày mới bắt đầu.
sương mù, đặc sản chẳng thể thiếu trong những ngày đầu năm ở Hà Nội.
Cuộc sống của người dân sẽ có chút rối loạn vì điều này.
Sương sớm phủ kín khắp nơi, khiến cho nhiều người cảm thấy khá khó chịu.
sương khiến cho tầm nhìn bị giảm, người đi đường rất khó quan sát. Thêm vào đó, với những chàng trai cô gái đeo mắt kính thì sương quả là nỗi ám ảnh hoảng hồn khi mọi thứ cứ mờ tịt đi trước mắt. Mà buổi sáng thì lịch học, lịch đi làm ai cũng vội nên làm gì có ai đủ kiên nhẫn chờ thái dương lên, quơ vẫn phải phi ra đường trong nỗi khó chịu liên miên.
Đi đường lúc sáng sớm vào mùa sương mù này đúng là cực hình.
Năm nay, Hà Nội cũng đón mùa sương mù nhưng tuồng như không khí còn nặng trĩu hơn gấp bội những năm trước vì nỗi lo dịch bệnh phủ kín khắp nơi. Ngay cả lòng người cũng vậy, chẳng thể tinh ma nổi khi nghĩ đến cảnh ra đường phải bịt đủ mọi thứ lên mặt tránh virus, rồi thì đi đâu cũng nhanh chóng vánh chóng còn về nơi trú ẩn an toàn. Ôi những ngày mùa xuân, sao lại âm u đến vậy?
Khu vực lăng Bác buổi sáng mờ sương.
Hồ Gươm cũng không khá hơn là mấy, mặt hồ được che bởi lớp sương dày mờ ảo. quang cảnh này đúng là rất lãng mạn nhỉ?
Có thể nói, chưa bao giờ người Hà Nộ mong thời kì qua nhanh như lúc này, để cho làn sương kia tan biến, dịch bệnh cũng được dập tắt và cuộc sống tươi sáng, hào hứng sẽ trở lại như xưa.